TIN Ở HOA HỒNG

TIN Ở HOA HỒNG

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

TRONG CHÚNG TA , AI CŨNG CÓ MỘT NỖI SỢ HÃI.


Chiều nay, ngồi đây, giữa một buổi chiều quá thênh thang, tự dưng nỗi sợ hãi mơ hồ bủa vây trong em. 
Em nhớ hồi em còn nhỏ, em rất sợ gió. Những mùa gió nổi em sợ hãi chui vào môt góc nhà tránh gió. Trong bóng tối em hình dung ra đủ những thứ chuyện hãi hùng. Lớn thêm chút nữa, những khi mùa gió đến, cảm giác mất năng lượng và chơi vơi khiến em thấy như mình không làm chủ đc chính mình, em cảm nhận rõ sự vô định và mong manh của kiếp người khi những cơn gió lùa qua vai em khiến em không thể cưỡng lại một cái rùng mình …


Cả một thời tuổi trẻ và cho đến bây giờ, em lại bị ám ảnh bởi trăng. Cứ vào những ngày sáng trăng, em không tài nào ngủ được, mà nếu mệt quá em có chợp mắt thiếp đi, thì những cơn ma mị lại ùa về. Em như thấy cả thế giới luân hồi chuyển động và em cứ quay tròn trong cái quỹ đạo ấy mà không sao có thể thoát ra được. Thành ra, đôi lúc em sợ bóng đêm, sợ cô độc, sợ phải một mình…

Em nhớ, dạo đó ba em còn công tác xa nhà, một năm ba chỉ về có một lần. Năm ấy, em hình như 6 hay 7 tuổi gì đó. Cũng là một bữa cơm đoàn tụ khi ba về nhưng sao em cảm thấy không ấm áp chút nào. Ba mẹ em cắm cúi ăn không nói nửa lời với nhau và cũng chẳng nói gì cùng em. Sau bữa cơm, mẹ bảo em sang nhà hàng xóm chơi. Em ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng sang đến nhà hàng xóm, em mới nhớ ra là mình quên đem theo con búp bê ba em vừa mua tặng để khoe bạn nên em trở về lấy và em đã vô tình nhìn thấy ba mẹ em cãi nhau. Ba em hất tung cả mâm cơm còn chưa kịp dọn. Sợ hãi, em hét toáng lên khiến cả ba và mẹ ngỡ ngàng quay lại. Ba em chạy tới ôm lấy em, và hình như ba khóc. Từ đó về sau, em không bao giờ thấy ba mẹ em cãi nhau nữa và cho đến giờ họ vẫn sống rất hoà thuận cùng nhau

Thế nhưng từ đó em đâm ra rất sợ hãi tiếng va chạm của bát đĩa cũng như tiếng cãi cọ xô xát lẫn nhau. Và cũng như thế, em sợ sự đổ vỡ, sợ phải là tổn thương người khác, nhất là tổn thương tâm hồn của những đứa trẻ…

Những nỗi ám ảnh, sợ hãi ấy đã theo suốt cuộc đời của em và biến em thành con người như bây giờ, như anh biết đấy. 
Em ước, giá như em có thể có được sức mạnh và lòng can đảm của anh như bây giờ, có thể mọi chuyện sẽ khác đi…

Nhưng, trong mỗi chúng ta, ai cũng có những nỗi sợ hãi, và phải chăng, đó chính là điều làm cho cuộc sống này trở nên thú vị như một cuộc chơi. Cả anh và em, chúng ta đều rất yêu cuộc chơi này, phải không anh?

P/S: Viết cho những vết thương chưa thể lành và cho một người đang đi qua những ngày giông bão.

6 nhận xét:

  1. . Nỗi sợ cũng như nỗi đau
    Cũng là cuộc sống chuyển màu quanh ta .............

    Trả lờiXóa
  2. Ta sợ nhiều điều lắm, sợ những mong manh, những rung cảm trong mình, chẳng đủ để thắp lên ngọn lửa của niềm tin, của cái gọi là tình yêu mà ta ngu ngơ đặt tên, thì ra chẳng phải, chỉ là ta vỗ về mình, người thì mãi xa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những nỗi sợ hãi ấy làm chúng ta không dám đến vớ tình yêu, tìm hp đích thực cho mình, nàng ạ

      Xóa
  3. Đáng sợ nhất là mất niềm tin và những cơn bão lòng . Ngoài ra chẳng có gì đáng phải sợ cả .Em Gái
    http://i642.photobucket.com/albums/uu143/bvtrung/20095512543949039.jpg

    Trả lờiXóa