Một ngày nhàn rỗi. Nằm dài trên giường không muốn dậy. Lâu lắm mới có một ngày nghỉ ngơi thật sự. Mình ghét cái cảm giác mệt mỏi và khủng khiếp khi chông báo thức reo lên hằng ngày. Tắt. Hẹn lại sau 10 phút... Lại tắt... Lại hẹn lại... Híc. Lại nhớ câu thơ: "Gía được một chén say để ngủ suốt triệu năm."Mình nhại thêm: "Khi tỉnh dậy lại được ngủ tiếp".
Có thể nói công việc đã vắt kiệt sức lực của mình. Đôi khi thấy mình sắp ốm nhưng cứ tự nhủ: Mình không được ốm lúc này. Bao nhiêu việc chờ mình. Nếu mình ốm thì ai đưa đón bé Minh đi học, ai sẽ lên lớp dạy cho các em những giờ văn đầy say mê, ai sẽ nấu cơm thật ngon vào cuối tuần để đợi chồng về cùng ăn... Nếu mình ốm thì bạn bè đồng nghiệp sẽ cảm thấy trống vắng khi không có mình. Đúng là huyễn hoặc nhưng quả thật mình sợ bị thay thế. Và mình cũng chẳng yên tâm khi ai đó làm thay công việc của mình. Có lẽ mình là người cầu toàn chăng?
Mà hình như mình đang sống rất nhanh. Nhanh đến chóng mặt và nó làm mình mệt mỏi. Mình sắp nổ tung lên mất.
Hôm nay mình quyết định sống chậm một ngày xem sao? Híc. Để xem con người của công việc như mình có sống chậm nổi một ngày không?
8h...
Vẫn nằm dài trên giường. Không ngủ nhưng không muốn dậy. Nhật Minh cựa quậy rồi rúc đầu vào nách mẹ. Nhìn con ngủ thật ngon lành. Có lẽ trong cuộc đời này điều kỳ diệu nhất là mình có bé Nhật Minh. Tạo hoá thật diệu kỳ đã cho nhân loại những hạnh phúc lớn lao như vậy. Đôi khi mình không tin được mình đã làm được điều kỳ diệu là thai nghén và sinh ra một sinh linh bé bỏng dễ thương như thế?
Chuông điện thoại reo lên: "Này lớp trưởng! Cuối tuần họp lớp nha. Lớp trưởng phát động đi. Anh em ủng hộ.
Lại con Hà kều - Con bạn thân cấp 3. Bây giờ có lẽ nó là đứa giàu nhất lớp và cũng sướng nhất lớp. Mà thực ra cũng chẳng biết thế nào là sướng là khổ. Chỉ biết nó chẳng phải làm gì mà vẫn nhà lầu, xe hơi. Ngày xưa nó gầy và cao nên mới gọi là Kều. Bây giờ thì béo lăn béo lóc mà lúc nào cũng kêu thèm ăn. Ngẫm lại cái này thì mình sướng hơn nó vì dù có bé Nhật Minh rồi nhưng mình vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh. HÌ! NIỀM TỰ HÀO CỦA MÌNH ĐÓ. Con Kều lúc nào cũng ước như mình mà có được đâu.
Mà cái chuyện họp lớp nữa. Mình cũng muốn nhưng lại không thích đứng ra tổ chức. Mình quá bận. Kiểu này chắc phải bảo lũ con trai lo thôi. Híc. CÓ LỚP TRƯỞNG NHƯ MÌNH CHẮC BỌN CHÚNG NẢN LẮM. Ai bảo mình là con gái, bây giờ bù đầu với gia đình chứ có son rỗi gì đâu.
11h...
Định lên mạng nhưng tự nhủ: Hôm nay dẹp hết! Không mạng, không blog, không hoc trò, không bạn bè... Nhưng có một thứ không thể "Không" được đó là caí dạ dày đang réo. Nhật Minh thì đã sang nhà hàng xóm chơi. Phải gọi về thôi. À! Ằn gì nhỉ? Ngày thường bé Minh đi học bán trú mình toàn ăn vào tô. Một tô vừa ăn vừa đọc tin trên mạng. Dạ dày của mình hình như đã có vấn đề vì kiểu ăn này thì phải. Híc. Cho chết. Ai bảo luời!
15h...
Lại nằm dài trên giường. Khi trưa hai mẹ con đi ăn bún chả nướng về no quá. Thì ra đói khổ mà no càng khổ hơn. Làm gì nhỉ? Đã bảo không làm gì mà lại. Nhưng sao không làm gì mà mình vẫn thấy mệt mỏi thế này? Mình muốn được chở con đến trường. Mình nhớ ánh mắt học trò to tròn long lanh chăm chú nghe giảng. Mình muốn được ngồi cà kê chuyện chồng con với mấy đứa đồng nghiệp trong trường. Mình muốn được tất bật chuẩn bị cơm tối cho chồng, con. Sao nhàn rỗi cũng chán thế này không biết?
20h...
Cuối cùng cũng lên mạng. Đèn ONLINE từ địa chỉ người cũ bật sáng. Tự dưng muốn khóc vì rất lâu rồi không có cảm giác khi nhìn thấy ánh đèn ấy. Mím môi tự nhủ không được xúc động nhưng rồi vẫn ngồi ngẩn ngơ. Đúng là quá khứ qua rồi nhưng đôi khi chạm vào vẫn làm ta đau. Tắt máy vì sợ nếu cứ như thế mình sẽ không chịu được. Lại gửi tin nhắn cho người ta và phạm vào giao ước sẽ không liên lạc với nhau nữa khi mình lấy chồng.
23h...
Lại online. Đèn ONLINE của người ấy vẫn sáng. Bây giờ ở bên ấy là 1h sáng rồi. Sao anh ấy thức khuya thế nhỉ? Ước chi vẫn như ngày xưa để được nhắn tin nhắc "Ngủ sớm đi anh để mai còn đi làm". Mím môi tự nhủ: "Không! Nhất quyết mình không được yếu mềm". Lại tắt máy và leo lên giường. Cu Minh đã ngủ ngon lành. Đôi môi chúm chím cười thật xinh. Không biết bé đang nghĩ gì? Tự nhiên thèm một phút hồn nhiên vô lo của con trẻ.
Chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng trầm ấm của chồng: "Em đã ngủ chưa? Đừng thức khuya đấy nhé! Ngủ đi mai còn đi dạy". " Ừ. Em ngủ đây."
Mình nhắm mắt. Những dư âm của ban ngày lắng lại. Tự dưng muốn ngủ kì lạ. Với tay tắt ngọn đèn. Đêm yên tĩnh quá! Mình lắng nghe tiếng lòng mình đang thì thầm. Thì ra hạnh phúc rất gần. Hạnh phúc là được sống, được cống hiến và được yêu thương.
Sống nhanh hay chậm không quan trọng. Quan trọng là được sống đúng với chính mình.
MECGHI
Chị thích đoạn 20h và 23h Mec ạ!
Trả lờiXóaChắc vì đoạn đó rất thật, phải không chị ?
XóaEm thích cái comment của chị August Pink! ^_^
XóaBiết vì sao thích rùi nhé!
XóaVới cuộc sống quay cuồng ngày nay, sống chậm khó mà thành hiện thực.
Trả lờiXóaNhất là khi đèn online của người ta vẫn sáng thì sống chậm là một điều không tưởng.
Cứ hảy sống theo bản năng của mình, chính xác luôn
Hi hi, anh...
XóaHạnh phúc là những gì đang tồn tại hàng ngày bên ta. Đôi khi ta mải mê kiếm tìm, chạy theo những phù phiếm mà quên rằng, hạnh phúc rất đỗi bình dị, là những gì ta đang có!
Trả lờiXóaĐúng vậy đấy chị ạ
XóaLâu rồi ,hôm nay tình cờ đọc mấy dòng tâm sự Sống chậm của Mecghi...Thấy tâm trạng nhiều chiều quá. Cứ sống theo lòng mình dù chậm hay nhanh...mình cảm thấy hạnh phúc,thanh thản là được..,Bởi chỉ mình mới biết phải sống thế nào?
Trả lờiXóaChúc mecghi luôn an vui.
Dạo này em không bình yên!
XóaEm cũng nhớ chị ....!
Trả lờiXóaSao qua nhà anh Cherry cũng nói câu ni ta. kaka
XóaLâu rồi, không vào face, chị nhớ mấy đứa thực sự
XóaLâu ko thăm bạn,đọc bài viết của bạn mình thấy chơi vơi,có một cái gì đó gần như là đồng cảm,uh,sống chậm hay nhanh cũng đều có ý nghĩa của nó MEGGI nhỉ? Sau cùng vẫn là mình cảm thấy HP đang ở gần phải không MEGGI ?
Trả lờiXóaChúc bạn luôn thoải mái và thư giãn nhé.
Cảm ơn Kha Han đã chia sẻ. Cuối tuần vui nhé!
XóaSống nhanh hay chậm không quan trọng. Quan trọng là được sống đúng với chính mình._0k VỚI MẸC Ý NÀY! HIHI
Trả lờiXóaDạo ni anh không trêu Mec nữa à!
Xóako em. vì lý nhã kỳ cấm cửa hỏng cho a đi chọc ai hết (cô ấy... ghen).
XóaRa vẫn lưu luyến nguwoif xưa -nếu không sao phải hạ quyết tâm vậy nhỉ ?-Hư-
Trả lờiXóaChuyện lưu luyến người xưa là bình thường mà anh, có gì đáng xấu hổ đâu.
XóaNgày sống chậm nhưng ưu tư chẳng chậm
Trả lờiXóaLen lỏi đan trong ký ức một thời
Quá khư, tương lai, vấp ngã đầy vơi
Khắc khoải, chênh chao nhưng đành chấp nhận...
...
Đừng nằm nhiều quá, con người thường nghĩ cứ nằm xuống là được nghỉ ngơi - Thế đấy. Nếu cứ nằm xuống mà thanh thản thì chắc là tất cả thành Lão Trư rồi. Nhưng, xin cảnh báo: Đem dài lắm mộng lắm...
Chúc em khoẻ và luôn an lành, hạnh phúc.
Hi hi, anh lại triết lí!
XóaQua những ngày thọ tang
Trả lờiXóaMẹ, mình thấm thía nhận ra một điều : Quý trọng những giây phút yêu thương bên người thân yêu được bao mhiêu quý bấy nhiêu, MEC à !
Đúng vậy chú à!
XóaQua những ngày thọ tang
Trả lờiXóaMẹ, mình thấm thía nhận ra một điều : Quý trọng những giây phút yêu thương bên người thân yêu được bao mhiêu quý bấy nhiêu, MEC à !
Hạnh phúc là sống thật với chính con người của mình.
Trả lờiXóaĐơn giản thế thôi!
Cô à, nhớ cô!
XóaMột ngày với nhiều cung bậc của cảm xúc phải không chị?! CT ghé thăm, chúc chị một chiều đong đầy yêu thương nhé
Trả lờiXóaSống chậm là để nhìn lại mình , em à!
XóaNhanh hay chậm có quan trọng không?
Trả lờiXóaHay cứ chân thành?
Chân thành? Liệu được bao nhiêu người hả chị ?
XóaAnh đến thăm em.
Trả lờiXóaChúc em luôn tìm thấy hạnh phúc trong tổ ấm của mình...
Cảm ơn anh nhiều! Anh cũng thế nhé!
XóaHạnh phúc rất gần bên cạnh những tình thân
Trả lờiXóaĐừng xa vời nữa ôi con tim khờ khạo
Tự đưng đọc xong bài này em lại muốn viết hai câu trên thôi chứ con tim chị không khờ khạo đâu nhé chị (:
Ngày mới thật vui nhé cô giáo!
Hi hi, em cứ viết, chị có nói gì đâu!
XóaUh, sống đúng như bản thân mình mong muốn nhé Mecghi!
Trả lờiXóaSẽ thế mà P.
XóaLâu lắm mới thấy Mẹc đăng bài. Nhưng mỗi bài là những tâm trạng thật man mác...
Trả lờiXóaHi hi, thơ chỉ tràn ra khi cuộc sống đã thật đầy mà anh!
XóaChậm lại và đọc và cảm nhận trọn vẹn một ngày của chị để biết chưa bao giờ hết yêu thương chị- ngay cả lúc chị bình thường nhất- như lúc này- Cái bình thường của lòng Biển ngày bình yên!
Trả lờiXóaCái bình thường của lòng Biển ngày bình yên! Êm đềm mà chứ những con sóng ngầm!@
XóaLâu rồi nhỉ , hôm nay đọc bài mới này , làm mình cứ như đang đi vào hạnh phúc của một ngày yêu thương , cảm ơn Mecghi cô em gái ,
Trả lờiXóaAnh à, anh khỏe không?
XóaLâu rồi không vào blog. Hôm nay sang ghé thăm MECGHI. Chúc em luôn vui và hạnh phúc.
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị nhiều. Lâu rồi, em cũng ít lên blog chị à! Chúc chị bình an...
XóaLúc này, nghe Bình yên và đọc nhật kí mở của MEC... dòng cảm xúc tan chảy quanh đêm lặng
Trả lờiXóaNhớ chị nhiều!
XóaAnh vẫn khỏe , sao em lúc này ít vào blog thế ,em khỏe kg vậy ?
Trả lờiXóaE bận rộn anh à. Anh vẫn khỏe chứ!
XóaSống chậm, lười một chút, nhưng chỉ chút thôi nhé nàng. K thì thấy chán lắm đấy. Những cảm xúc của nàng chia sẻ rất thật. Luôn mạnh khỏe và bình yên nhé Mec!
Trả lờiXóaTớ đang tìm kiếm sự bình yên của ngày biển động đây...
XóaĐọc Ẻn của em anh mê tít thò lò luôn ! Nên đọc đi đọc lại tiếp !
Trả lờiXóaĐọc xong rồi sao hả anh?
XóaTự dưng hôm nay lượn lờ qua đây để ôn lại kỉ niệm 1 thời của blog......vẫn thân thương quá em à!
Trả lờiXóaEm nhớ chị!
XóaĐôi khi thay đổi cho khác thường ngày nhưng rồi chợt nhận ra mĩnh vẫn quen với những điều cũ phải không chị?
Trả lờiXóaDịch chuyển thói quen để nhận ra là mình vẫn hay nhất...
p.s Hạnh phúc đến bên chị là hiện tại yên bình...ông xã chị, kịp lúc ghê :D
Em cũng kịp ghê
XóaLâu rồi khong lên mạng hôm nay ghé thăm em ,em khỏe chứ nghỉ hè di chơi đâu không ?
Trả lờiXóadạo này mất tích kinh quá
chúc em mọt đem cuối tuàn hp ben yêu thương .nghỉ hè vui thật nhiều em nhé !
Cảm ơn anh nhé! Lâu rồi anh có khỏe không?
XóaSống vội quá có khi mình bỏ qua những gì lắng đọng yêu thương... chỉ có tiếc chứ khó mà tìm lại được. Hãy sống chậm khi còn có thể. Kết truyện của em rất logic!
Trả lờiXóaChị ơi! Lâu lắm mới thấy chị. Em nhớ chị!
XóaSống nhanh hay chậm không quan trọng. Quan trọng là được sống đúng với chính mình.
Trả lờiXóahay quá chị à . đúng là những món quà ý nghĩa lớn
Trả lờiXóa