TIN Ở HOA HỒNG

TIN Ở HOA HỒNG
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRUYỆN MECGHI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRUYỆN MECGHI. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

PHÉP THỬ


Quán cũ, bàn cũ, bản nhạc cũ... Hai đen đá không đường...Tất cả đều như trước, duy chỉ có mối quan hệ của họ giờ đã khác. Cách đây hai năm, cũng tại nơi này họ đã chia tay nhau sau nhiều năm gắn bó.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

TRUYỆN NGẮN: HOA DÃ QUỲ VẪN NỞ


Huy xốc lại ba lô chuẩn bị cho cuộc vượt dốc. Con dốc dài sâu hun hút loá lên một màu nắng. Chuyến đi này, Huy không hề có định hướng cụ thể nào. Anh cảm thấy bức bối, cảm thấy nhàm chán với cuộc sống đầy rẫy những bon chen và xô đẩy. Cuộc sống ấy dường như không có chỗ cho anh- một họa sĩ đa tài, tâm huyết nhưng nghèo và không có chỗ bấu víu. Ước mơ lớn nhất của anh là mở được một triển lãm tranh của riêng mình nhưng niềm mơ ước ấy cứ càng ngày càng xa vời vợi.

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

MUỘN


-         Em ngồi ở đây được không?
Tiếng nói cất lên từ phía sau lưng khiến nàng giật mình quay lại. Ngẩng đầu lên, mắt nàng chạm vào một khuôn mặt non choẹt, bầu bỉnh, dễ thương như…con gái. Nàng hơi nhếch mép:
- Tùy thôi!
Cậu bé bối rối gãi đầu:
-         Tại quán đông quá! Mà chị thì ngồi có một mình…
“Một mình” – Tự dưng nàng thấy hơi nghèn nghẹn. Đã bao năm qua, tối thứ bảy nào nàng cũng ngồi đây một mình như một thói quen - đúng hơn là một nhu cầu và ngước nhìn lên sân khấu trên kia, nơi hằng đêm, anh vẫn chơi những bản tình ca mà nàng yêu như chính con người anh vậy…

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

MẢNH VỠ


     Chỉ còn một nhà cuối cùng thôi- Ông nghĩ thế và xốc túi quà đã nhẹ tênh lên vai.
     Trời khuya, tối đen như mực và gió lạnh buốt thốc vào mặt ông. Ông ho lên sùng sục, cảm thấy như ai bóp chặt vào ngực nhói đau.  Bộ râu ông già Noel sắp rơi ra, vừa đưa tay sửa lại, ông vừa tiến vào con ngõ tối tăm.
      Đó là một ngôi nhà lớn. Phải ngước thật cao, ông mới nhìn thấy ngọn đèn ông sao sáng rực treo trên nóc nhà. Không phải chui qua ống khói để leo lên ban công bỏ quà vào trong những đôi bít tất nhỏ bé như trong những câu chuyện cổ tích, ông đã được chủ nhân của những ngôi nhà sang trọng thuê chuyển quà và lời chúc, có cả răn đe, dọa dẫm (với những đứa trẻ không ngoan). Việc của ông chỉ là bỏ quà vào thùng thư trong đêm giáng sinh, để sáng mai dậy, sẽ có người lôi ra đem cho bọn trẻ và bảo với chúng rằng, tối qua, trong khi chúng ngủ, ông già Noel đã đến...
Nghĩ đến điều đó, ông tủm tỉm cười!